Nằm ngoài khơi Colombia, Santa Cruz del Islote là một hòn đảo nhỏ với 800 người sinh sống trên diện tích chỉ 9.700 m2, theo Daily Mail.
Trong quá khứ, nơi đây là một hòn đảo hoang vắng, lạc giữa biển Caribe. Khoảng gần 200 năm trước, ngư dân từ thành phố cảng Cartagena và thị trấn Tolú thường xuyên ghé qua hòn đảo này để nghỉ ngơi trong các cuộc thám hiểm, đánh bắt cá và tìm nơi trú ẩn khỏi cơn bão.
Với độ cao chỉ 2 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi nhiều rạn san hô đại dương, hòn đảo trở thành điểm đến lý tưởng cho hoạt động câu cá. Sau đó, các gia đình bắt đầu di cư đến nơi đây và dần ổn định cuộc sống.
Trải qua thời gian, dân số tiếp tục tăng nhưng không có luật đất đai rõ ràng trên đảo. Hòn đảo hiện nay đối mặt với tỷ lệ dân số rất cao với các ngôi nhà được xây dựng chồng lên nhau, thiếu hệ thống thoát nước và phụ thuộc vào việc vận chuyển nước uống từ xa.
Trong đoạn phim của Youtuber Ruhi Çenet, anh phỏng vấn một phụ nữ 94 tuổi sinh ra và lớn lên tại đảo chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương của mình. Bà kể lại khi còn nhỏ người dân không có thuyền máy, họ di chuyển chủ yếu bằng những chiếc thuyền cỡ nhỏ với mái chèo.
Thời đó, hòn đảo chỉ lác đác vài ngôi nhà, phần đất còn lại trống không. Bây giờ, người dân không kiếm đâu ra đất để xây dựng. Thậm chí, một phòng còn có 10 người ngủ chung. Youtuber này chia sẻ: "Bất kể tôi rẽ ở đâu đều có người bước ra từ mọi ngóc ngách".
Những con phố ở hòn đảo này luôn náo nhiệt và đông đúc. Tiếng gà, người người nói chuyện, âm thanh của sóng vỗ, âm nhạc du dương hòa quyện vào nhau. Trên đảo chỉ có 4 con đường chính và nơi này được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông.
Ở đây người dân không có ôtô hay xe máy. Dân số tiếp tục tăng do không có biện pháp tránh thai và hầu hết phụ nữ sinh con đầu lòng ở độ tuổi 16.
Nhiều gia đình có tới 5 người con và không có gì lạ khi một người có nhiều hơn một bạn đời. Ruhi còn cho biết người dân trên đảo không cần xin giấy phép xây dựng và họ tự xây nhà bê tông tại bất cứ nơi nào họ muốn. Khi không tìm được không gian, họ sẽ xây dựng trên các ngôi nhà hiện có.
Ruhi cho biết thêm: “Nhiều nhà đan xen vào nhau đến mức đôi khi gia đình bên này phải xin đi qua nhà bên kia để ra khỏi nhà”.
Điều này chứng tỏ hòn đảo này chật chội đến mức nào. Trong một phân cảnh Ruhi đi bộ từ con đường bên này sang bên kia của hòn đảo với nhiều ngôi nhà chi chít nhau, nhưng anh chỉ mất chưa đầy 2 phút để hoàn thành lộ trình.
Mặc dù có diện tích nhỏ, Santa Cruz del Islote tự hào với nhiều tiện ích bao gồm trường học, nhà thờ, phòng khám, khách sạn, nhà hàng, quán rượu nhỏ và 3 khu chợ.
Ở đây không có nghĩa trang. Sau khi được diễu hành quanh quảng trường nhỏ ở trung tâm, thi thể được chuyển về đất liền để chôn cất. Các nhà máy xử lý nước thải, rác thải cũng "vắng bóng" nên phần lớn rác thải đổ thẳng ra biển.
Dĩ nhiên, Santa Cruz del Islote cũng không có không gian để trồng trọt. Hầu hết nguồn cung cấp thực phẩm, bao gồm cả nước uống, đều được Hải quân Colombia cung cấp vài tuần một lần.
Các trận mưa rào khá hiếm, thường 7-8 tháng xuất hiện một lần nên người dân trên đảo cố gắng hứng nước mưa và không muốn lãng phí một giọt nào.
Nhiều ngôi nhà trang bị các tấm pin mặt trời hoặc hệ thống máy phát điện để đối phó với tình trạng không ổn định của nguồn điện. Họ cho biết tình trạng mất điện diễn ra khá thường xuyên và kéo dài vài ngày.
Trong việc kiếm thu nhập, đa số cư dân trên hòn đảo sống chủ yếu dựa vào du lịch. Họ cung cấp những chuyến tham quan đảo, đi thuyền xung quanh.
Ngành đánh cá từng thịnh vượng trên hòn đảo, nhưng nguồn lợi thủy sản trong những năm gần đây bị suy giảm nghiêm trọng. Do đó, họ không còn cách nào khác ngoài phụ thuộc vào việc nhập khẩu hàng hải từ đất liền để đáp ứng nhu cầu ăn uống.
Với diện tích nhỏ hẹp và môi trường giao thông quen thuộc, hòn đảo không gặp vấn đề về tội phạm. Một cư dân địa phương giải thích: "Với 800 người và không có lực lượng cảnh sát, chúng tôi không gặp vấn đề về cướp giật hoặc xung đột. Cuộc sống ở đây yên bình".
Một người đàn ông khác tiết lộ: "Cảnh sát ở đây là những người lớn tuổi, chúng tôi rất tôn trọng họ. Nếu có tranh cãi, hiểu lầm hay đánh nhau, những người lớn tuổi sẽ đến và tóm lấy chúng tôi, tìm ra ai đúng ai sai rồi đưa ra lời khuyên. Sau đó, chúng tôi bắt tay nhau và tiếp tục là anh chị em tốt”.
Tương tự người phụ nữ 94 tuổi được Ruhi phỏng vấn lúc đầu, đa số cư dân trên đảo không có ý định rời khỏi địa phương. Một người trẻ nói: "Tôi sẽ dành cả cuộc đời mình ở đây. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương này, và tôi sẽ chết ở đây".
Một người đàn ông khác cho biết hòn đảo tự hào về vị trí độc đáo khó nơi nào sánh được. Ông giải thích: "Chúng tôi thật may mắn khi nằm trên rạn san hô lớn thứ 2 trên thế giới. Sóng cao tới 30 m ở đại dương nhưng chỉ còn 25 cm khi đến đảo. Cuộc sống ở đây rất an toàn".
Ban đầu Ruhi cảm thấy hòn đảo hỗn loạn, nhưng rồi anh lại đánh giá cao vẻ đẹp trong cách sống của cộng đồng người dân nơi đây.
Ruhi kết luận: "Hầu hết người ở đây sống tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng họ không bao giờ muốn rời xa hòn đảo này. Cộng đồng ở đây có một tinh thần đoàn kết sâu sắc và tập trung vào việc chia sẻ hạnh phúc và giá trị tích cực".
Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.