Một trận cháy rừng diện rộng bùng phát ngày 26-29/2 đã thiêu rụi khu vực hơn 4.450 km2 khắp Panhandle (Texas) và một phần Oklahoma, đồng thời tàn phá các trang trại chăn nuôi gia súc, nhà cửa và tiếp tục lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Đám cháy cũng cướp đi sinh mạng của 2 người.
Thực tế, cháy rừng không còn xa lạ đối với các chủ trang trại tại Panhandle, thậm chí nhiều người thuần thục biến xe bán tải thành xe cứu hỏa tạm thời để chống chọi với những đám cháy bùng phát định kỳ.
Thế nhưng, cư dân ở đây chưa bao giờ chứng kiến đám cháy nào giống như đám cháy tuần này. Sức tàn phá của nó dữ dội đến mức được người dân đặt tên là Smokehouse Creek Fire.
Chẳng bao lâu sau khi đám cháy xuất hiện, những đồng cỏ nơi gia súc kiếm thức ăn đã biến thành một vùng đất đen ngòm.
Ông Sid Miller, Ủy viên nông nghiệp bang Texas, cho biết hàng nghìn gia súc có thể đã chết hoặc thương tích trong vụ cháy nên phải bị tiêu hủy. Ngay cả những chủ trang trại có gia súc may mắn sống sót cũng phải tranh giành chỗ ăn mới cho chúng. Ông cho biết một chủ trang trại mình quen có 1.500 con bò nhưng “thiếu cỏ, thiếu nước” và đang ở trong tình trạng tuyệt vọng.
Khu vực dân cư thưa thớt ở Panhandle từng là nơi sinh sống của hầu hết gia súc trong bang - hàng triệu bò đực, bò cái và bê. Giờ đây, không ít chủ trang trải phải tìm cách di dời đàn gia súc đến các tiểu bang khác như Kansas, Nebraska hoặc Wyoming, theo ông Sid Miller.
Có thể thấy, quy mô vụ cháy bao phủ rộng khắp Panhandle và một phần Oklahoma. Đến nay, thiệt hại kinh tế sau vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng, chỉ biết rằng khoảng 85% trong số 12 triệu gia súc của Texas sống ở Panhandle, tập trung ở trang trại chăn nuôi và trang trại bò sữa nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đám cháy. Ngược lại, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất thường thả gia súc trên đồng cỏ rộng thênh thang.
“Tôi dự đoán có đến 10.000 vật nuôi đã chết trong vụ cháy. Ngoài ra, nhiều con còn sống nhưng móng guốc, núm vú đã bị thiêu rụi nên chúng tôi đang tính đến phương án an tử", ông Sid Miller bày tỏ.
Jeff Chisum, chủ một trang trại, vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại trong tổng số 600 con bò của mình. Jeff đồng thời tìm thấy một số xác gia súc cần được chôn cất.
Chisum, chủ trang trại ở phía bắc thị trấn Pampa nằm ngay trên đường đi của đám cháy lớn nhất, cũng rơi vào tình cảnh khổ sở khi toàn bộ trang trại rộng 121,4 km2 của mình chỉ còn lại tàn tro.
Vợ của người đàn ông không kiềm chế được nỗi đau đớn và đã chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook: "Tôi bắt gặp cảnh tượng những chú bê con bơ vơ trên đồng cỏ hoang vắng, đen kịt và bên cạnh chúng là những con bò nằm chết rải rác".
Ngoài sự mất mát to lớn của các chủ trang trại, cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng cũng khốn đốn sau trận hỏa hoạn.
Một phụ nữ tên Joyce Blankenship (83 tuổi, sống ở ngoại ô thị trấn Stinnett) đã thiệt mạng trong nhà khi ngọn lửa bùng lên hôm 27/2.
Một trong những người con trai của bà, ông Paul Blankenship (65 tuổi, có gia đình sống ở khu vực này từ năm 1958) đã cố gắng chạy đến chỗ mẹ ngay khi biết tin trên Facebook rằng ngọn lửa đã lan qua đường cao tốc và bắt đầu nhấn chìm khu vực xung quanh nhà. Thật không may, tất cả con đường gần đó đã bị chặn vì lửa dữ dội và lan nhanh.
"Mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, thương con và đã nuôi nấng chúng tôi nên người", người con trai nghẹn ngào.
Ông cho biết lần cuối cùng mình chứng kiến một trận hỏa hoạn dữ dội như vậy là khoảng 20 năm trước. Có điều lần đó, ông kịp thời lái xe đến đón mẹ dù mất một lúc loay hoay tìm lối rẽ vào nhà bà.
Nạn nhân thứ 2, Cindy Owen (44 tuổi) cũng gặp phải hỏa hoạn cùng ngày với bà Joyce khi đang trên đường về nhà ở Amarillo. Melissa Owen, chị gái Cindy, cho biết em mình bị bỏng nặng bởi sức nóng của ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe tải công ty.
“Ngọn lửa lan nhanh và đến rất gần Cindy nên em tôi phải nhảy khỏi xe vì sợ chiếc xe sẽ nổ tung. Khi thoát ra ngoài, em ấy bị ngọn lửa ập vào người và bỏng từ đầu đến chân”, Melissa Owen nói.
Điều khiến Melissa đau đáu là công ty biết rõ nguy cơ cháy rừng nhưng vẫn cử Cindy lái xe tải trên đường. Kết cục là Cindy đã qua đời vào sáng sớm 29/2 tại bệnh viện ở Oklahoma.
Tại một nhà thờ ở Fritch được dùng làm nơi trú ẩn, Emryn Nixon (7 tuổi) đang ngồi ôm chú gấu bông bên cạnh cha mẹ và 3 đứa em của mình sau khi "mất trắng" ngôi nhà vào tay Smokehouse Creek Fire.
Allie Matthews (23 tuổi, mẹ Emryn) cho biết thứ duy nhất cô có thể nhận dạng trong đống tro tàn âm ỉ của ngôi nhà mình và gia đình chồng đã sống gần nửa thế kỷ là một tấm kim loại của Emryn. Cô bé 7 tuổi còn thấy bà mình đã khụy xuống khi ngôi nhà nhanh chóng bị thiêu rụi, đem theo tất cả ký ức quý giá của gia đình mình.
Theo Sở Lâm nghiệp Texas A&M, mưa nhẹ và tuyết rơi ở một số khu vực vào ngày 29/2 chỉ có khả năng khống chế Smokehouse Creek Fire ở mức 3%.
Edward Andrade, người đứng đầu dự báo thời tiết tại văn phòng dịch vụ thời tiết quốc gia ở Amarillo, đánh giá nhiệt độ mát và mưa nhẹ trước đó không đủ dập tắt đám cháy, trong khi nhiệt độ cao và gió khô chuẩn bị ập đến vào cuối tuần này có thể đẩy nhanh tốc độ lửa lan cũng như cản trở các nỗ lực chữa cháy.
Vì thế, lính cứu hỏa khắp tiểu bang đang được tích cực huy động đói phó với đám cháy rừng trước khi điều kiện thời tiết bất lợi xảy tới.
Chưa kể, địa hình gồ ghề của thung lũng sông Canadian, nơi ngọn lửa bắt đầu, là trở ngại lớn khác đối với lực lượng cứu hỏa vì xe cứu hỏa không thể di chuyển qua một số vách đá, thung lũng và đồi dốc trong khu vực.
Ngọn lửa cho đến nay đã thiêu rụi ít nhất hơn 4.450 km2 - gấp hơn 5 lần diện tích của New York và đã vượt quá quy mô trận cháy rừng lớn nhất trước đây của bang Texas vào năm 2006.
Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng công ty cung cấp điện và khí đốt tự nhiên Xcel Energy tiết lộ họ đã nhận được lá thư thông qua một công ty luật thay mặt cho các công ty bảo hiểm tài sản, cảnh báo rằng họ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý tiềm tàng đối với những thiệt hại liên quan đến lửa.
Ký ức của nhà báo Phạm Hồng Tuyến gắn với những bài hát bất hủ do bố bà, nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác như Trường cháu là trường Mầm non - bài hát nhạc sĩ Phạm Tuyên viết tặng trường con gái học; Cả tuần đều ngoan cũng là một khúc ca quen thuộc của nhiều thế hệ trẻ em Việt. Ngoài ra, Ở trường cô dạy em thế, rồi Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, Theo cánh đu bay… cũng đã trở thành ký ức chung của nhiều người Việt Nam.